“11 điều bạn không học được ở trường” của Bill Gates và câu chuyện Việt Nam- Phần 1 và 2


392520_458866584124884_1450799217_n

Dù thích hay ghét Bill Gates, bạn cũng phải công nhận rằng Gates phân tích tốt những điều này. Bill Gates hiện đang diễn thuyết tại một số trường học tại Mỹ về 11 điều bạn đã và sẽ không bao giờ học được tại trường học.  Ông nói về việc chương trình giáo dục truyền thống trong khuôn khổ và luôn tuân theo các lề thói định sẵn đang tạo ra một thế hệ trẻ không biết gì về thực tế và dễ bị thất bại khi bước chân vào đời.

  • Điều số 1: Cuộc sống không bao giờ công bằng – Hãy làm quen với điều đó.

Đối với điều này, tôi vừa đồng ý vừa không đồng ý. Môi trường giáo dục là nền tảng giáo dục cho đạo đức và nhân cách của một con người. Trẻ thơ như trang giấy trắng, chúng sẽ học và tiếp nhận những gì người lớn cư xử hành động, chứ không phải chỉ là từ những gì chúng ta nói. Thiết nghĩ, không phải đứa trẻ nào khi sinh ra cũng vẹn toàn những phẩm chất nhanh nhẹn thông minh, có năng khiếu trong mọi thứ. Nếu những đứa trẻ biết rằng chúng giỏi hơn những bạn đồng lứa khác và đâm ra kiêu ngạo về việc đó, người lớn cần  dạy cho chúng biết cuộc đời là không công bằng, vì vậy hãy biết yêu thương những người không được may mắn như ta. Hoặc đối với đứa trẻ không được nổi bật, hãy dạy chúng rằng cuộc đời này không công bằng, cho nên đôi khi cần phải tự nỗ lực để có thể bù đắp nhưng khoảng cách bất công ấy.

Vì thế theo quan điểm cá nhân mình, tôi nghĩ rằng nên dạy trẻ về một cuộc sống không công bằng để trẻ học cách đối nhân xử thế và sống công bằng hơn, chứ đừng nên dạy trẻ chấp nhận thực tế bất công của xã hội và buông xuôi. Trường học là nơi dạy nhân cách một con người, không phải là nơi đào tạo ra một thế hệ “con buôn”.

Thiết nghĩ những bất công trong xã hội, đặc biệt là xã hội tư bản, cũng chính vì những sai lệch trong hệ tư tưởng của thế hệ trẻ ra ngoài làm việc và bị thuần hóa bởi những ý nghĩ của tầng lớp thống trị.  Gốc rễ của vấn đề không phải là việc ta không được dạy về việc cần phải chấp nhận công bằng, mà chính là việc nền tảng đạo đức của trẻ không đủ sâu để nuôi dưỡng cây tâm hồn. Còn nhớ câu chuyện về Einstein trong giờ triết học về sự tồn tại của niềm tin chứ? Vậy thì bây giờ tôi sẽ áp dụng nó và nói rằng, bất công không phải là một trạng thái cần chấp nhận, nó là sự thiếu hụt công bằng trong xã hội!

  • Điều số 2: Thế giới này sẽ không quan tâm đền lòng tự tôn của bạn đâu, bạn sẽ phải làm tốt điều gì đó trước khi có thể tự hào về bản thân.

Đối với điều này, khiến tôi nhớ lại câu chuyện về việc tranh đua trong các lớp học. Lấy ví dụ bằng một câu chuyện ngoài lề. Em họ đi du học, tại nước Mỹ xa xôi, em họ vốn tự hào về năng lực bản thân, nộp đơn xin học bổng. khoản tiền học bổng cho một năm học tại nước Mỹ xa hoa (và xã hội tha hóa) ấy là rất đáng kể. Cùng xin học bổng là một em gái người Phillipines. Em gái nhà nghèo, và để có tiền đi du học, em đã phải thực hiện việc vay nợ chính phủ rồi hoàn trả sau khi học xong. Dĩ nhiên nếu em xin được học bổng, thì chuyện nợ nần sẽ giảm bớt rất nhiều. Vì thế, em họ động lòng trắc ẩn, và cố ý bỏ đi vài hoạt động ngoại khóa (ở nước Mỹ xa xôi người ta xét học bổng còn dựa nhiều vào những hoạt động khác ngoài điểm số) để điểm ngang bằng với em gái kia. Em họ suy nghĩ, nếu cả hai đều giỏi và đáng nhận học bổng, họ sẽ cho hai phần thôi! Nào ngờ, cuối cùng em gái Philippines được nhận học bổng. Và câu trả lời là em gái Philipines đã cho thấy sự nỗ lực và khát khao giành lấy phần học bổng này.

Còn tại Việt Nam, một lớp học có thể có vài chục phần học bổng. Thậm chí có quy định, những ai điểm tổng kết trên 7, sẽ có học bổng, bất kể giàu nghèo, cần hay không. Nói vậy để thấy, ngay từ lúc còn nhỏ, trẻ em phương Tây đã được giáo dục về chuyện cần phải nỗ lực hết sức dể đạt được thứ mình muốn, và những thứ đó thường sẽ không dễ dàng có được. Sự dễ dãi trong lối giáo dục, đôi khi làm cho trẻ ngủ quên trong chiến thắng, vùi mình trong sự thỏa mãn mà không biết rằng những thành tích đó có thể là có được do thông cảm mà có được.

Các bạn bè cấp 3 khi học các trường đại học Việt Nam thường có thói quen đi xin điểm, tức là 4,5 xin cho tròn 5 để được qua môn. Đây là truyền thống không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước Á Đông khác. Còn tại trường mà tôi học, vốn là một trường quốc tế, sự hà khắc lên đến từng 1% số điểm. Nếu bạn 49 điểm, bạn sẽ rớt, 1 điểm đó, không bao giờ bạn xin được. Điều đó cho thấy sự công bằng trong việc chấm điểm. Nếu trẻ có thể xin thêm điểm, thì sẽ nảy sinh ra 3 vấn đề:

1- Suy nghĩ rằng giáo viên trù dập cố tình chấm xuống làm khó.

2- Tạo thói quen không bao giờ cố gắng quá mức. Chỉ cần 4,5 là được qua rồi, cần gì phải sợ!

3- Không biết trân trọng thành quả công việc của bản thân.

Khi bạn ra ngoài làm việc, thành tích làm việc sẽ không bao giờ được làm tròn như thế cả!

  • Điều số 3: Bạn sẽ không bao giờ kiếm được 60000 USD một năm ngay khi bạn vừa ra khỏi trường học, bạn sẽ không có xe hơi hay làm phó tổng giám đốc cho đến khi bạn tự mình trèo lên vị trí đó.

Vừa ra khỏi cổng trường cấp 3, nhiều bạn trẻ có ngay bố mẹ mua cho xe máy mà không cần làm gì. Vừa đi làm, nhiều người có ngay ô tô bố mẹ mua để hỗ trợ công việc. Vừa cưới vợ, nhiều gia đình trẻ có ngay nhà to cửa rộng bố mẹ mua cho để hỗ trợ hạnh phúc gia đình con sau này. Dễ dàng quá, mọi thứ đến quá dễ dàng như vậy có thích không? Câu trả lời là không. Hãy một lần tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi tự mình kiếm tiền và mua thứ mình ao ước, để biết quý trọng và nâng niu thứ mình làm được, bạn sẽ biết nó vui sướng gấp nhiều lần khi có ai đó dọn sẵn cho bạn dùng. Nếu bạn vẫn không tin việc đó, được thôi, bỏ qua đi và đối diện với thực tế khác: liệu bạn có thể luôn luôn tìm được người dọn sẵn cho bạn cả đời mà không cần báo đáp gì? Hay một ngày nào đó bạn bị bỏ lại với thực tế rằng mình không thể làm được gì cho ra hồn, khi mà những người trước đó từng thua kém bạn, giờ đây dưới sự rèn luyện của thời gian và cuộc đời, dễ dàng và bản lĩnh kiếm những thứ ngoài tầm bạn với.

  • Điều số 4: Nếu bạn cho rằng giáo viên của bạn khó tính, hãy chờ tới khi gặp sếp của bạn.

Không ít bạn trẻ bây giờ đi học thường hay than thở rằng việc học sao mà khó khăn, và thầy cô sao mà khó tính quá! Không làm bài cũng phạt, nói chuyện trong giờ học cũng phạt, đi trễ phạt, trốn học cũng phạt, thầy cô bây giờ toàn là các ông bà lão đã lỗi thời, không hiểu gì là “tự do”, là “dân chủ” cả.

Hãy tự thu âm câu nói của bạn rồi đợi vài năm sau nghe lại, bạn sẽ bật cười vì sự làm quá của mình trong mọi chuyện. Khi còn đi học, mặc dù là học sinh ngoan ngoãn, tôi vẫn bị giáo viên trách móc vì những lỗi lầm cỏn con. Không thể phủ nhận tính cá nhân trong hệ thống giáo dục Việt Nam, tuy nhiên cũng phải thông cảm cho những thầy cô giáo phải chăn dắt hàng chục con quỷ con trong lớp học. Lầm lì có, ngoan cũng có, hung dữ, manh động, thích gây sự, lười biếng, chây lì, thứ gì mà một lớp học có thể thiếu? Tuy nhiên, dù lỗi lầm thế nào thì hình phạt bạn nhậnđược là để giúp bạn tự hoàn thiện bản thân mà thôi.

Nếu may măn gặp một người sếp giống-như-giáo-viên, bạn đang rất hạnh phúc, vì bạn được học hỏi và trưởng thành từ những chia sẻ. Còn nếu không, bạn sẽ học những kinh nghiệm từ việc bị đuổi hoặc bị cảnh cáo nặng nề. Đơn giản vì không ai muốn thuê một học sinh cho mình dạy, họ cần những lao động có kinh nghiệm và biết điều cần phải làm. Họ không có thời gian  và đôi khi cũng chẳng quan tâm đến việc dạy bạn thứ này thứ khác. Những gì bạn phải biết sẽ là kết quả của việc tự học và đúc kết từ những kinh nghiệm “đau thương”. Sẽ không ai nhớ rằng mộ là một đứa trẻ không biết gì, ở chỗ làm, mọi người đều bình đẳng.

Bạn có đồng ý với những điều trên không? hay bạn còn ý kiến khác? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé.

Advertisements

Tham gia bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s